BÀI VIẾT “LỜI TẠM BIỆT” CỦA CÔ DƯƠNG THỊ THANH HƯƠNG
Lượt xem:
Hôm nay, khi cơn bão số 10 đã chỉ còn ảnh hưởng nhẹ đến quê hương Quảng Ngãi, ngoài trời những cơn mưa dồn dập trút xuống mái tôn, đều đặn như nhịp đập của thời gian, tôi nhớ lại quãng thời gian hơn ba mươi năm trong ngành giáo dục và hai chín năm đứng trên bục giảng của ngôi trường đầy tình yêu thương Nghĩa Hà này. Giờ đây, ngồi viết những dòng này mà lòng tôi bồi hồi khôn tả. Ba mươi tư năm dẫu chẳng phải quá dài so với dòng chảy vô tận của lịch sử, nhưng với đời người thì cũng đã đủ để khắc dấu những kỷ niệm ngập tràn tình thương, đọng lại nhiều cung bậc cảm xúc không thể nào quên. Nghĩ lại, hình như chỉ mới ngày hôm qua thôi, tôi còn đứng trước bảng đen và từng hạt phấn trắng nhẹ vương trên mái tóc đen của tuổi thanh xuân, giọng nói đầy nhiệt huyết hướng vào đôi mắt long lanh, khát khao kiến thức của lứa học trò đầu tiên. Chớp mắt một cái, giờ đây, tóc tôi đã pha sương, đôi mắt không còn đủ tinh anh nữa, thông qua micro tôi nói lời tạm biệt với lứa học trò cuối cùng trong đời dạy học của mình.
Cả đời tôi, chỉ có một niềm hạnh phúc giản dị: được thấy ánh mắt học trò sáng lên khi hiểu bài, được nghe tiếng cười giòn tan của các em trong giờ ra chơi, được cùng đồng nghiệp chia sẻ từng niềm vui, nỗi lo để giữ cho ngọn lửa nghề không bao giờ tắt. Bản thân tôi luôn có một niềm tin vững chắc: mỗi đứa trẻ đều là một viên ngọc thô cần người thợ tài hoa để mài giũa. Tôi may mắn được làm người thợ ấy. Thấy các em chập chững bước vào cấp hai, học cách hiểu môn Văn, đến yêu môn Văn và tự tin viết nên những tác phẩm văn chương mang dấu ấn của cá nhân mình đem đi thi thố với đời khiến tôi vô cùng hạnh phúc. Thành công của học sinh là nguồn dinh dưỡng nuôi tôi đi hết một đời dạy học với bao vất vả, gian truân.
Nhà thơ Chế Lan Viên trong bài” Tiếng Hát Con Tàu” đã viết:
“Khi ta ở chỉ là nơi đất ở
Khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn”
Điều này, khi dạy học sinh tôi đã nói rất nhiều tuy nhiên chỉ đến bây giờ tôi mới hiểu. Nhất là khi chứng kiến tình yêu thương của đồng nghiệp trong buổi chia tay ngắn ngủi, đơn sơ nhưng rất ấm áp, thấm đẫm tình người. Nếu có ai hỏi điều gì trong buổi chia tay ấy làm tôi ấn tượng? Có lẽ tất cả đều ấn tượng nhưng ấn tượng nhất là bó hoa tự làm của học sinh, là những tiết mục văn nghệ đầy nhiệt huyết của lớp trẻ, là tấm lòng của các em khi ở mãi không nỡ chia tay. Là MC Lâm vô cùng đáng mến! Và là những ly mì nóng hổi lúc ra về!
Từ nay về sau, dù không còn xuất hiện mỗi sáng, mỗi chiều tại cổng trường, nhưng hình bóng của những năm tháng đã qua sẽ luôn hiện hữu trong tôi. Mỗi khi nghe tin trường đạt thành tích mới, hoặc thấy hình ảnh các em học sinh, lòng tôi sẽ lại nao nức như thuở ban đầu. Vì nơi đây mới thực sự là ngôi nhà thứ hai, là mảnh đất linh thiêng đã hun đúc tuổi thanh xuân của tôi.
Với đồng nghiệp, tôi xin cảm ơn vì những năm tháng đồng hành. Nếu có lúc nào còn thiếu sót, xin hãy tha thứ. Điều quý giá nhất tôi mang theo không phải là thành tích, mà là tình nghĩa thắm thiết của anh chị em đồng nghiệp đã dành cho nhau.
Tôi rời đi, nhưng lòng mình chẳng hề xa. Mái trường này, các em học trò này, những đồng nghiệp này… sẽ mãi là một phần trong trái tim tôi.
Tạm biệt phấn trắng, bảng đen! Tạm biệt những buổi sáng lạnh phải vùng dậy khỏi chăn ấm khi còn mơ màng! Tạm biệt lớp đàn em thân yêu! Tạm biệt những đôi mắt biếc! Tạm biệt tất cả những gì đã gắn bó với thanh xuân, nhiệt huyết của tôi! Tôi luôn yêu và nhớ các bạn!
Xin kết thúc bài viết bằng mấy câu thơ của một nhà thơ nào đó mà tôi không còn nhớ nữa, chỉ nhớ tôi được nghe thầy Trọng Dũng dạy toán năm lớp 9 đã đọc cho chúng tôi nghe, lúc chúng tôi chuẩn bị thi vào 10:
“Nếu một mai tôi chết
Xin được làm chim bạt gió
Bay muôn phương
Nhưng vẫn đậu ở sân trường
Để mỗi khi tiếng trống giục yêu thương
Vang vọng lên thì hồn tôi gục xuống”.
An Phú, ngày 28/09/2025
Người viết – cô giáo
Dương Thị Thanh Hương